ĐIỆP TỪ TRONG THƠ HÀ VĂN HUỆ

By Trần Văn Thuyên

ĐIỆP TỪ TRONG THƠ HÀ VĂN HUỆ

Tôi được Hà Văn Huệ tặng cho 4 tập thơ (GỬI NGÀN MAI SAU-2007 TƠ VƯƠNG-2008 LỤC BÁT TÌNH YÊU-2009 LỜI QUÊ-2010) Chỉ 4 năm mà anh ra mắt 4 tập thơ thì quả là đáng kính nể về sức viết bền bỉ của anh.

Thơ Hà Văn Huệ rất nhiều trăng mà trăng khuyết nhiều hơn trăng tròn làm cho người ta đủ buồn để nhớ sâu hơn những kỷ niệm.Đã có nhiều người viết rất hay về thơ anh.Trong bài viết này tôi chỉ lạm bàn về cách dùng điệp từ và cũng chỉ gói gọn trong hai bài tiêu biểu “CHIỀU NGHIÊNG”và “TÍM HUẾ”

Bài Chiều Nghiêng ngắn ta có thể đọc:

Chiều nghiêng mưa bụi nghiêng thêm

Mùa xuân cánh én chao nghiêng lưng trời

Mái nghiêng quán vẫn đông người

Tay em rót nước gịong mời cũng nghiêng

 

Đi qua nghiêng nón làm duyên

Nón em trắng quá chiều nghiêng nghiêng chiều

Quán nghiêng ít.Anh nghiêng nhiều

Xuân về nón trắng chiều chiều cứ nghiêng.

Bài thơ chỉ có 8 câu mà câu nào cũng có từ nghiêng.Đặc biệt có 3 câu có 2 từ nghiêng (Câu 1 câu 6 câu7) vị chi có 11 từ nghiêng tất cả

Từ: chiều nghiêng cánh én nghiêng mái quán nghiêng đến “Tay em rót nước giọng mời cũng nghiêng”. “Giọng mời cũng nghiêng” tức là từ thực đến ảo đã đẩy câu thơ thăng hoa lên một cung bậc mới.Câu thơ thật là đặc sắc.

 

Bài thứ 2 “Huế Tím”bài thơ như sau:

Tím từ thành nội tím ra

Tím từ áo tím lòng ta bồi hồi

Tím em thăm thẳm phương trời

Tím lây sang cả bao người…Tím anh !

 

Tím Tràng Tiền tím xa xăm

Tím sang Vọng Cảnh sương giăng mơ màng

Sông Hương chiều tím mênh mang

Nhớ em tím cả muôn vàn yêu thương.

Bài thơ cũng chỉ có 8 câu mà đến 12 từ Tím.

Tím từ thành nội rồi áo tím và lây sang tím cả bao người .Nhưng cuối cùng là TÍM ANH thế là anh đã TÍM mất rồi đã yêu mất rồi.Đó là một lời thú nhận can đảm và đáng yêu.Để rồi tím Tràng Tiền tím Vọng Cảnh tím sông Hương và anh lại phải thú nhận một lần nữa: “Tím cả muôn vàn yêu thương

            Mỗi điệp từ trong thơ đều mang một sắc thái biểu càm rất là đa dạng phong phú làm nên cái đặc sắc trong thơ anh.

 

Hà Văn Huệ trước hết là một người lính sau là một nhà giáo một cựu chiến binh.Anh đã nghỉ hưu hai ông bà sống trong một căn nhà đạm bạc.Anh tỷ mẩn viết thơ rồi nhờ đánh máy tích góp từng bài từng bài một để có 4 tập thơ với mấy trăm bài thơ quả  là một quá trình lao đông nghệ thuật bền bỉ đáng khâm phục.Anh là hội viên chi hội văn học nghệ thuật huyện Nghi Xuân luôn luôn có thơ trong tạp chí GIANG ĐÌNH

Trước tết Tân Mão tôi về quê có ghé thăm gia đình anh.Anh chị rất vui sống thanh bạch hạnh phúc tôi càng cảm phục .Trước nhà anh có một giàn bầu sai quả và một đám cải đã trổ ngồng hoa vàng rực lên trong nắng chiều cuối năm.Khi chia tay làm cho chúng tôi càng thêm bịn rịn lưu luyến.Tôi kính chúc anh chị sang năm mới dồi dào sức khỏe vui vẻ để viết nên những bài thơ quê đằm thắm trử tình dân giả của một vùng đất thi ca Nghi Xuân có danh nhân văn hóa Đại thi hào Nguyễn Du.

 

NỖI NIỀM

Vì sao ta phải chia tay

Vì lời đen bạc lệ cay mắt buồn

Đêm đêm chớp bể mưa nguồn

Nghi Xuân vẫn đợi người thương quay về.

 

Bồi hồi cỏ mượt chân đê

Để cho “Gầu-Giếng”chưa hề xa nhau**

Vầng trăng vằng vặc trên đầu

Đinh ninh hai miệng hát câu chung tình*

 

Dắt nhau đi chợ Giang Đình

Mua đào chẵng sợ “ lạc mình” nữa đâu

Sống là cốt ở dài lâu

Nghệ An – Hà Tĩnh nhịp cầu đã thông !.

 

* Ýthơ của Đại thi hào Nguyễn Du:

“…Vầng trăng vằng vặc giữa trời

Đinh ninh hai miệng một lời song song .”

** Chữ của Hà Văn Huệ

 

NGẪM

Ngước lên ta tưởng mình là cú

Ngoành lại ra ta cũng chú gà

Múa bút đua đòi thơ với phú

Tập tành sáo mõ xướng rồi ca

 

Đầu tháng tươi tươi cơm thịt rượu

Cuối kỳ xẹp xẹp cá rau cà

Thiên hạ đua chen xe pháo mã

Còn ta đủng đỉnh rượu trà hoa.*


*Đủng đỉnh theo sau có mấy dì (Ý thơ Nguyễn Công Trứ)

More...

DÒNG SÔNG THI CA

By Trần Văn Thuyên

 

CÁM ƠN MƯA


Nắng hanh bỗng đổ mưa rào

Tránh mưa tôi vội nép vào dưới hiên

Dánh ai trông đến là hiền

Lưng ong áo mỏng như tiên giáng trần


Ngập ngừng lòng dạ phân vân

Lựa lời ướm hỏi ý gần lời xa

Em cười em nói qua loa

Nhà em phía ấy cách ba phố này.


Tạnh mưa em vội đi ngay

Kể từ ngày ấy chim bay phương nào...

May nhờ còn có trời cao

Đổ mưa em lại nép vào vai anh.


MẶT TRỜI TRONG ĐÁY CỐC


Ly rượu cuối này uống nốt thôi

Sợ trái đất chìm vào bóng tối

Dưới đáy cốc kia mặt trời đỏ ối

Như mắt em thăm thẳm cuối chân trời.


Nghĩ cuộc đời như một cuộc rong chơi

Tình yêu như một làn gió nhẹ

Phận con người sao mà nhỏ bé

Tựa bọt bèo trên mặt nước rong rêu


Chiều mờ buông trong tiếng hạc kêu

Ta chẳng sợ vì còn ly rượu trắng

Và còn cả cái mặt trời chói sáng

Như mắt em đăm đắm gọi hồn ta.


DÒNG SÔNG THI CA

(Tặng nhạc sỹ An Thuyên)


Ai bảo văn chương là tao nhã

Là mới hiểu một phần thôi

Tôi nghiệm văn chương là vất vả

Như muôn đời sông cứ miệt mài trôi.


Bên lở bên bồi tháng ngày tất tả

Chảy âm thầm lắng lọc phù sa

Và miệt mài trong dòng đời hối hả

Dâng cho đời những bản tình ca.


Dòng sông thi ca tưởng chừng yên ả

Lại quặn mình vì nỗi nhân sinh

Vắt kiệt hồn mình như chiếc lá

Để cho đời sáng tỏa ánh bình minh.

More...

THƠ VUI

By Trần Văn Thuyên

KÍNH GỬI QUÝ THI HỮU

Ngày xuân Thuyên đọc Nam Cao thương Chí Phèo và Thị Nở quá mối tình của họ thật là tự nhiên và đẹp.Từ đó có cảm tác bài thơ tình nhưng thiếu 1 từ ở câu số 4.Kính mời quý thi hữu điền cho 1 từ đắc địa văn hóa nhất Thuyên sẽ hầu rượu.

EM RA GÁNH NƯỚC Ở NGOÀI ĐÊ
GẶP CHÍ LÈ NHÈ CHÍ RỦ RÊ
KHÓM CHUỐI TRĂNG KHUYA KHUA SỘT SOẠT
SẦN SẦN CHÍ ... EM ĐÊ MÊ !

More...

TAO ĐÀN CHIỀU CUỐI NĂM

By Trần Văn Thuyên

 

TAO ĐÀN CHIỀU CUỐI NĂM


      Tao Đàn chiều cuối năm

Vãn cảnh ngắm hoa

Thấp thoáng bên cành đào tôi gặp

Không phải ông Đồ già

Bày mực Tàu giấy đỏ

Bên phố đông người qua *


      Mà bên những bông hoa

Là sinh viên văn khoa

Bày mực Tàu giấy dó

Viết nhửng câu đối cổ

Như phượng múa rồng bay

Làm cho chiều xuân nay

Thêm thâm trầm cổ kính.


      Chắc người muôn năm cũ*

Sẽ rất vui

Nét đẹp văn hóa cổ

Tiếp nở trên tay người.


      Dẫu muôn nghìn năm qua

Và muôn nghìn năm tới

Truyền thống văn hóa Việt

Muôn đời mãisinh sôi !

*Ý thơ Vũ Đình Liên


      TÓC BẠC CỦA MÁ

Con xa nhà ra thành phố

Đã ngắm rất nhiều mây bạc

Nhưng chẳng có đám mây nào

Bạc hơn tóc bạc của má


      Có lẽ gom tất cả

Mây bạc của thế gian

Cũng chẳng bạc hơn

Tóc bạc của má


      Vì má đã cho tất cả

Màu đen tóc con!


      NHỚ MIỀN TÂY

"Từ đô mang gươm đi mở cõi

Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long"*

Thơ anh viết thiết tha câu hỏi

Trong lòng người đi mở đất phương Nam.


      Về U Minh thăm lại rừng tràm

Thương nhớ cha ông một thời mở đất

Khai khẩn đất hoang tay vốn quen làm**

Tính hào phóng lòng giàu chân thật.


      Má Hậu Giang hiền như nắm đất

Tần tảo ruộng vườn xây dựng quê hương

Tạo dựng cơ đồ biết bao chật vật

Nhắc cháu con về nguồn cội Thăng Long.


      Chiều nay đi trên đê sông Hồng

Lòng lại nhớ về bưng biền Đồng Tháp

Hẹn Miền Tây cuối năm giáp tết

Con sẽ về đón mai trổ bông !

•·        T hơ Huỳnh Văn Nghệ

•·        Ý thơ Nguyễn Đình Chiểu

More...

CHÙM THƠ QUÊ HƯƠNG

By Trần Văn Thuyên


 

THÂN GỬI QUÝ THI HỮU-CHÚC NĂM MỚI AN LÀNH HẠNH PHÚC

Cuối năm tôi về quê tảo mộ TỔ TIÊN cúng rằm và viếng thăm bà con thân tộc cùng bạn bè chiến hữu thi hữu.Ngoài trời lạnh mà trong lòng thật là ấm cúng.Nhất là buổi giao lưu với các thi hữu ca hữu phòng thông tin văn hóa huyện Nghi Xuân và thả thơ nhạc xuống dòng Sông Lam.Những cảm xúc ấy đã giúp tôi viết được mấy bài thơ xin trình làng cùng quý bạn .(Bao năm phiêu dạt giang hồ/Về quê nhớ lại những ngày đói cơm! ) Hay: (Đầu đã trắng mơ hai thứ tóc/ Thơ quê viết mãi chả thành vần/ Phiêu bạt giang hồ cười lẫn khóc/ Ngoảnh lại quê nhà ấm tấm thân!)


      MỘT GÓC QUÊ HƯƠNG

Về làng thăm gốc gạo xưa

Trải bao bom đạn nắng mưa chẳng sờn

Sum suê cành lá gió vờn

Cho mình bóng mát nhớ ơn người trồng.


       Rảo chân đi khắp cánh đồng

Dáng  cây vẫn thẳng thong dong giữa trời

Nghêu ngao tiếng trẻ nô cười

Cho ta sống lại một thời chăn trâu.


      Bạn bè tản mát những đâu

Kẻ nam người bắc dãi dầu mưu sinh

Xa quê vẫn nặng ân tình

Bóng cây che mát chúng mình ngày xưa !

                   Hồng Lam -Nghi Xuân

VƯỜN TRƯA

Lần bờ mạn hảo tìm về

Vườn trưa còn vọng lời thề năm xưa

Mặt trời đứng bóng ban trưa

Thương ai còn mãi cày bừa đồng xa

Góc vườn nở một khóm hoa

Đôi con bươm bướm la đà bay lên

Bồi hồi đứng lặng bên thềm

Nôn nao chờ tiếng chân êm đi về

Cuối vườn cong vút bóng tre

Vườn trưa thưa nắng tiếng ve gọi đàn!


      VẪN XANH


      Một lần cầm tay nhau

Rồi ra đi biền biệt

Có khi nào thầm tiếc

Bàn tay êm thật êm.


      Ngày xa em tóc xanh

Giờ về đầu điểm bạc

Mà lòng không đổi khác

Vẫn như ngày tóc xanh


      Chiều nay biển Xuân Thành

Sóng  ru bờ cát trắng

Nhìn cháu tắm yên lành

Tóc nhuốm màu bọt sóng.


      Thôi duyên phận chẳng thành

Ta thành người tri kỷ

Ngồi bên nhau một tý

Trên đầu trời vẫn xanh!

More...

VÊ VỚI SÔNG LAM LẠI NHỚ SÀI GÒN...

By Trần Văn Thuyên


 

BẠCH 1

 

DĂM CÂU CHUYỆN NHO NHỎ

VÀI BÀI THƠ NÚI NON

GIA TÀI CHỈ CÓ THẾ

ĐỂ LẠI CHO CHÁU CON !

 

BẠCH 2

Dăm câu chuyện nho nhỏ

Vài bài thơ xế chiều

Gia tài chỉ có thế

Viết tặng cho em yêu !

 

ÔNG VÀ CHÁU

Ông gọi điện cho cháu

Cháu bảo mai ông về

Thương cháu ông bật khóc

Cháu dừng cười ông nghe

 

Sự đời là như thế

Xa cháu ông về quê

Nín đi cháu dừng khóc

Ngày mai ông sẽ về !

 

Về với SÔNG LAM

Mùa náy lạnh .Nhớ cháu nhớ...các bạn quá T làm mấy bài thơ nhỏ tặng các bạn cho vui

More...

tiéptheo NHỮNG MẢNH GHÉP CUỘC ĐỜI (VỚI VỌNG PHU)

By Trần Văn Thuyên


 

3-VÀI CẢM NGHĨ VỚI VỌNG PHU

Viết về vọng phu đã có nhiều người viết.Nhưng với Võ Thị Kim Liên có những nét mới lạ thú vị:

VỚI VỌNG PHU

Chờ chồng đến hóa đá

Thế gian được mấy người

Mặc con thơ hóa đá

Chỉ mình vọng phu thôi !

Nhói đau tình mẫu tử

Sữa đâu căng ngực mình

Vén áo tìm môi trẻ

Đá bỗng mềm trong tay !

Chờ chồng đến hóa đá là việc thủy chung của người mẹ thật là cảm động bi hùng.Nhưng theo mẹ mà con phải hóa đá là một nỗi đau nỗi đau vô cùng: "Mặc con thơ hóa đá"

Đến khổ thơ thứ 2 ta lại thấy chỉ có những người mẹ thực sự có qua mang nặng đẻ đau mới viết được nhưng câu thơ chân thật máu thịt như thế:

Sũa đâu căng ngực mình

Vén áo tìm môi trẻ.

Chỉ có những bà mẹ thực thụ mới có những cảm xúc thực sự như vậy.

Câu kết là một câu rất hay:

Đá bỗng mềm trong tay !

More...

TIẾP THEO NHỮNG MẢNH GHÉP CUỘC ĐỜI (BÁC SỸ BẤT ĐẮC DỸ...)

By Trần Văn Thuyên


 

•-          Bữa ni được ôm thỏa thích sung sướng nhé!

Tôi đến gần và nói:

•-          Ôm là vì nhiệm vụ vì đồng đội chứ bộ.

•-          Biết rồi!Nhưng cũng đừng vì thế mà quen hơi mà léng phéng thì chết với em đấy.

•-          Chả dám!Vì anh đã có cái này.Rồi ôm choàng lấy Thanh.Thanh muốn đẩy tôi

 ra nhưng lại muốn tôi ôm chặt hơn.

Tôi nhớ một lần Quyên ghé vào phòng tôi và nói lý nhí:

•-          Em thành thật xin lỗi anh chị.Em làm phiền anh chị nhiều quá.Thực tình những

lúc như thế em không biết gì cả.

Thanh dìu Quyên ngồi rồi an ủi:

•-          Em không có lỗi gì cả.Lỗi là ở chiến tranh ở bọn giặc bọn xâm lược kia !

Một năm sau Quyên đã tìm được một nữa của mình một đồng chí bộ đội công tác bên tỉnh đội.Họ sống với nhau thật hạnh phúc và đã có một cháu gái kháu khỉnh.

Hàng năm nhân những ngày lễ tết chúng tôi thường tổ chức gặp mặt bạn bè .Nhắc lại

chuyện cũ ai cũng nói cười vui vẻ.Họ còn trêu tôi:

•-          Chỉ có ông là sướng nhất.

Tôi đánh bạo:

•-          ĐượcQuyên ôm hơi ấm lúc ấy cũng làm mình ngây ngất muốn chết đi được.Nếu

chưa có Thanh thì mình cưới Quyên thật.

 Thanh chen vào:

•-          Đây nhường đấy!Báu lắm đấy.

 Chị Lan nói chen vào:

•-          Thôi đi các bà ơi ! Kẻo đánh nhau vỡ đầu ra bây giờ.

  Mọi người lại cười nói vui vẻ.Chỉ có Quyên là liếc nhìn tôi đôi má thoáng ửng lên

có chút e thẹn !

                                                                        TP HCM 19.5.2009

                            (Đã đăng ở báo CCB)

More...

Những mảnh ghép cuộc đời

By Trần Văn Thuyên


NHỮNG MẢNH GHÉP CUỘC ĐỜI

             

                        (TRẦN VĂN THUYÊN)

Nhà toán học lừng danh Việt Nam NGÔ BẢO CHÂU từng nói: "Cuộc đời như những mảnh ghép: Một tý ở Hà Nội một tý ở Paris một tý ở Newyork một tý run run khi cầm tay bạn gái một tý khi bịt mũi thay tã cho con...Cứ một tý ấy khi biết cách sắp xếp lại thì sẽ thành cuộc đời !"

Tôi không có ý định viết hồi ký mà chỉ ghi chép lại những mảnh đời tôi mà tôi lấy làm tâm đắc nhất.

•1-     TỰ BẠCH

    Làng tôi nằm giữa sông Lam.Ngày xưa gọi là Báu Lâm (Ngọc Lâm).Ngày nay gọi là Hồng Lam Xuân Giang 2 Nghi Xuân Hà Tĩnh.Phía Bắc bên kia sông là thành phố Vinh phía Nam xa xa là dãy Hồng Lĩnh phía Đông mãi dưới khói sóng kia là biển Đông phía Tây trập trùng mờ xa thăm thẳm là dãy Trường Sơn hùng vĩ.Quê tôi là một danh thắng trong Nghi Xuân bát cảnh (Cồn Mộc Bình Sa)

More...

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

By Trần Văn Thuyên

 
NĂM MỚI KÍNH CHÚC CÁC THI HƯU:PreviewSỨC KHỎE AN KHANG HẠNH PHÚC

More...