tiéptheo NHỮNG MẢNH GHÉP CUỘC ĐỜI (VỚI VỌNG PHU)
3-VÀI CẢM NGHĨ VỚI VỌNG PHU
Viết về vọng phu đã có nhiều người viết.Nhưng với Võ Thị Kim Liên có những nét mới lạ,thú vị:
VỚI VỌNG PHU
Chờ chồng đến hóa đá
Thế gian được mấy người
Mặc con thơ hóa đá
Chỉ mình vọng phu thôi !
Nhói đau tình mẫu tử
Sữa đâu căng ngực mình
Vén áo tìm môi trẻ
Đá bỗng mềm trong tay !
Chờ chồng đến hóa đá là việc thủy chung của người mẹ,thật là cảm động,bi hùng.Nhưng theo mẹ mà con phải hóa đá là một nỗi đau,nỗi đau vô cùng: "Mặc con thơ hóa đá"
Đến khổ thơ thứ 2 ta lại thấy chỉ có những người mẹ thực sự có qua mang nặng đẻ đau mới viết được nhưng câu thơ chân thật máu thịt như thế:
Sũa đâu căng ngực mình
Vén áo tìm môi trẻ.
Chỉ có những bà mẹ thực thụ mới có những cảm xúc thực sự như vậy.
Câu kết là một câu rất hay:
Đá bỗng mềm trong tay ! (Xem tiếp)
Bản in
SỨC KHỎE,AN KHANG,HẠNH PHÚC


