TỰ TÌNH VỚI BIỂN

VỀ VỚI BIỂN

Nhận lời mời của doanh nghiệp Đặng Ngọc Thăng-nhà thơ Thạch Cầu anh chị em hội viên hội thơ Nghệ Tĩnh về thăm khu du lịch sinh thái SÔNG LAM-Mũi Né Hòn Rơm.

Khu du lịch nằm bên bờ biển xanh đầy nắng và gió.Những ngôi nhà lá xinh xắn dân giả nhưng sang trọng nằm ẩn khuất dưới những tán lá xanh đầy ắp rì rào tiếng gió tiếng sóng.Chúng tôi có thể bơi lội đùa nghịch trên cát vàng thỏa thích.Có thể bày cổ nhậu ngay sát mép biển.

Đoàn còn được mời đi thăm các danh lam thắng cảnh như Lầu Ông Hoàng cồn cát vàng vườn sinh thái v.v…

Đó là những cảm xúc thực tế cho tập thơ TỰ TÌNH VỚI BIỂN ra đời sau này mà gia đình anh Thăng là tài trợ chính.Tôi xin gửi đến quý bạn mấy bài thơ nhân chuyến đi thú vị đó.

 

HÒN RƠM

Hòn Rơm mà chẳng có rơm

Nhấp nhô cồn cát như bờm ngựa phi

Biển đêm sóng hát thầm thì

Bàn tay chạm ấm nhu mì bàn tay.

 

NHỚ MÃI

Nhớ ngày về với Sông Lam

Chia tay lòng cứ ngỗn ngang rối bời

Yêu sao khóe miệng em cười

Biển xanh cát trắng sáng ngời nét hoa

 

Về đây như thể về nhà

Dáng nhà mái lá quê “choa”đó rồi

Thương bao con sóng trùng khơi

Sóng đùa sóng đẩy đất trời ngã nghiêng

 

Hòn Rơm cái nắng hoe vàng

Bóng chàng lồng với bóng nàng sóng đôi

Xa Sông Lam dạ bồi hồi

Một lần tắm biển muôn đời nhớ nhung.

 

GIÔNG BÃO

Nới cúc áo để cho tim dễ thở

Ngột ngạt yêu tim chết lịm bây giờ

Trận cuồng phong trút bao niềm thương nhớ

Thổi hồn ta thành muôn vạn bão giông

 

GIÓ VÀ NÚI

Anh như ngọn gió

Em như núi đồi

Gió nổi bão tố

Núi buồn chơi vơi

 

Mê mãi rong chơi

Núi chờ núi đợi

Lặng im không nói

Gió rất ít lời…

 

Trước phút lặng yên

Bão giông sẽ nỗi

Gió ơi gió hỡi !

Hãy mau quay về

 

Sóng đôi triền đê

Lòng dâng bão tố

Anh như ngọn gió

Mài mòn núi em !

thachcau

góp ý

"Tình quê cứ mãi trong tôi
Sông quê đặt giữa đất trời Dục Thanh"
Cảm ơn anh đã có những bài thơ thật tuyệt về chuyến nghỉ dưỡng ấy.
Chúc Hội thơ NT ngày càng củng cố và phát triển để thể hiện nhiều sáng tạo và thi vị.

TRAN VAN THUYÊN

Chỉ là trống rỗng thôi có ting61 mà không có miếng.vạch áo cho người xem lưng nhưng lại thấy vui anh Tập ạ
Đọc thơ anh...CHUA KỊP CHẠM TAY HUONG ĐÃ RƠI...Lại càng thương anh hơn.Bài trước TAY NẮM VÀO TRỐNG RỖNG...Thế hóa ra ta vẫn tay trắng hoàn tay trắng nghĩ mà buồn quá.Nhưng cũng chẳng buồn làm gì vì ta rất thanh thản

Huy Tập

Gửi Anh Thuyên

Sao thế anh Thuyên nhỉ. Huy Tập cpm rồi kiẻm tra đàng hoàng mà? HT nói rằng anh Thuyên rất có kinh nghiệm bài bản...nên mới có câu thơ"Anh như ngọn gió / mài mòn núi em". Nhưng nếu đặt vào vị trí Ht và nhiều vị khác thì chỉ dại khờ viết là " anh như ngọn gió/sầm sập núi em". Sự tinh tế anh Thuyen trong chuyện Tình quả là đáng nể .hi hi

TRẦN VĂN THUYÊN

Rất cám ơn HUY TÂP đã vào chia sẻ.nhưng chỉ đọc được cái tiêu đề còn ND không thấy anh com lại nhé