Những mảnh ghép cuộc đời


NHỮNG MẢNH GHÉP CUỘC ĐỜI

             

                        (TRẦN VĂN THUYÊN)

Nhà toán học lừng danh Việt Nam NGÔ BẢO CHÂU từng nói: "Cuộc đời như những mảnh ghép: Một tý ở Hà Nội một tý ở Paris một tý ở Newyork một tý run run khi cầm tay bạn gái một tý khi bịt mũi thay tã cho con...Cứ một tý ấy khi biết cách sắp xếp lại thì sẽ thành cuộc đời !"

Tôi không có ý định viết hồi ký mà chỉ ghi chép lại những mảnh đời tôi mà tôi lấy làm tâm đắc nhất.

•1-     TỰ BẠCH

    Làng tôi nằm giữa sông Lam.Ngày xưa gọi là Báu Lâm (Ngọc Lâm).Ngày nay gọi là Hồng Lam Xuân Giang 2 Nghi Xuân Hà Tĩnh.Phía Bắc bên kia sông là thành phố Vinh phía Nam xa xa là dãy Hồng Lĩnh phía Đông mãi dưới khói sóng kia là biển Đông phía Tây trập trùng mờ xa thăm thẳm là dãy Trường Sơn hùng vĩ.Quê tôi là một danh thắng trong Nghi Xuân bát cảnh (Cồn Mộc Bình Sa)

         Tôi lớn lên trên cồn đảo bao la sông nước cây trái xum xuê đó.Sau này tôi có viết trong bài thơ "Chảy mãi sông Lam" mở đầu bằng những câu:

            "Sông cứ chảy sông Lam ơi cứ chảy

Ta cánh cò cánh vạc ven sông

Thưở chăn trâu mò cua bắt cáy

Sông nuôi ta khôn lớn từng ngày..."

(Bài thơ này đã được nhạc sỹ Tạ Đình Ngôn phổ thành ca khúc Về với sông Lam)

Tôi sinh năm Đinh Hợi (1947) ngày 15 tháng giêng.Bà nội tôi kể lại ngày đó có ông thầy số lấy cho lá tử vi bảo số thằng này không khổ nhưng cũng chẳng giàu lắm.Đường quan lộ bình thường.Nhưng có khiếu văn chương.Tiếc là nó thất lạc mất.

Tôi ngẫm ra quả là đúng cuộc đời tôi chỉ bình bình thế thôi có một chút đam mê văn chương thật.

Tôi có xuất bản một tập thơ "Nỗi Lòng"(NXB.Văn Nghệ TP.HCM-2005) và tham gia nhiều tâp thơ bạn bè có viết bài cho các báo tạp chí cũng có khi được in.Khi giao lưu thơ phú các bạn bè gọi tôi là nhà thơ.tôi phải đính chính lại tôi chỉ là nhà giáo thôi.Có khi tôi phải đọc cả một bài thơ tự bạch:

"Anh thi sỹ chị nhà thơ

Chỉ là chúc tụng cho vừa lòng nhau

Nghĩ trong văn nghiệp mà đau

Bạc đầu thơ vẫn nhạt màu khói sương !"

Tròn một can(1947-2007) Đinh Hợi niên tôi được nghỉ hưu.Liên hoan chia tay tôi đọc bài thơ  "Đinh Hợi lục thập tuế thi hoài"xin chép ra hầu các bạn:

"Tóc đã bạc mắt đã lòa

Còn đâu phong độ như là ngày xưa

Trải bao năm nắng mười mưa

Thân cò lận đận mà chưa tới bờ

Duyên đời nặng với duyên thơ

Mong sao tìm được giấc mơ giữa đời

Đời là một cuộc rong chơi

Cánh chim không mỏi tung trời vẫn bay !"

2-TUỔI ẤU THƠ

            Tôi lên hai thì mồ côi cha vài năm sau mẹ tục huyền.Bà nội đưa tôi về nuôi ở với chú mự út.Lớn lên vài tuổi tôi mới biết tuy ở chung nhà nhưng ăn riêng.Bà tôi nấu một nồi cơm bé hơn nhưng độn khoai ít hơn nồi chú mự.Thức ăn thì có thể ăn chung.Mự nấu một nồi canh hến ăn với cà pháo rất ngon.Trong cái chạn tre thường có một nồi cá trích kho mật mặn bà tôi đi chợ Giang Đình mua về kho để dành ăn cho cả tuần.Tôi luôn được bà cho một con tôi ăn dè xẻn cho đủ bữa cơm.

Tôi học cấp 1 ở trường làng thường là học sinh giỏi.Trong nhà có một chiếc bàn gỗ cũ kỹ trước đây chú tôi ngồi học.Nay bà dành cho tôi.Bà rất kỹ tính hơi phong kiến là sách vở bút mực của tôi không ai được đụng vào nhất là đàn bà con gái.

Những ngày tôi đi thi bà thường nấu xôi đậu đỏ cho tôi ăn mong sao cho đỗ đạt

Tốt nghiệp cấp 1 tôi được lên cấp 2 học trường Nguyễn Du ở huyện.Bà may cho một bộ quần áo xanh một túi vải học sinh cũng màu xanh một cái mũ lá mua ở chợ Vinh rất đẹp.Chân thì vẫn đi chân đất.Tôi thấy thế cũng tiện vì dễ chạy nhảy nghịch ngợm hơn .

Ba năm học cấp 2 được các thầy như thầy Thao thầy Đằng cô Tùng ...yêu mến vì hoàn cảnh khó khăn mà tôi vẫn cố gắng học tốt.Tôi thuộc diện học sinh được miễn giảm học phí.

Nhưng có một chuyện làm tôi buồn và nhớ mãi đến giờ:

Trong dịp hè nhà trường chủ trương lợp lại mái trường.Tất cả phụ huynh phải tham gia.Bà tôi già yếu chú tôi vừa nhập ngũ.Tất nhiên tôi phải đi thay.Tôi còn nhỏ quá cầm sào trao tranh không đặng.May sao bác Diệp (bạn với cha tôi)bảo cháu cứ leo lên đây bác chỉ cho lợp.Bác chỉ cho tôi cách xâu lạt xoắn lạt.Bác còn cột choàng cho tôi hai rui.Lúc đó tôi đã khóc và hiểu nỗi đau thiếu cha tôi ước ao cha tôi sống lại với tôi biết nhường nào.Bác Diệp nhìn tôi ái ngại:

•-         Sao con lại khóc ?

•-         Con có khóc đâu bụi tranh bay vào mắt con đó thôi !

Tôi tốt nghiệp cấp 2 bà tôi rất vui lại nấu một nồi nước chè xanh rang mẻ lạc mời bà con chòm xóm đến uống nước ăn lạc mừng cho tôi.Thời đó tốt nghiệp cấp 2 là học vị cao nhất trong làng tôi rồi đó.

Bà tôi mời mọi người ăn lạc uống nước rồi nói:

               - Mừng thì mừng thật nhưng lại lo học lên cấp 3 là phải

vào trường tỉnh hoặc sang Vinh (Trường Huỳnh Thúc Kháng) học thì lo không nổi.Thôi phải cho nó đi học trường nghề thôi.

Có người ái ngại nó học được như thế mà phải ngưng thì tiếc thật.Có người lại nói đi học trường nghề kiếm tiền rồi từ từ học lên sau cũng tốt.Còn tôi thì chưa suy nghĩ gì.

Đúng vào dịp đó trường trung cấp nông nghiệp chiêu sinh hợp tác xã liền cử tôi đi học.Tôi cũng chưa biết cái trường đó ra sao nhưng được đi học là tôi sướng rồi.

Đợt đó Nghi Xuân có 6 người đi học.Chúng tôi chuẩn bị khăn gói vào trường.Trường đóng ở xã Thạch Lưu Thạch Hà trên một đồi cát lộng gió mát thì mát thật nhưng rất nóng vì chẳng có cây cối bóng râm nào cả.

Ban ngày háo hức học tập tối về nhớ nhà nhớ bà tôi ra bờ ao ngồi khóc.Thầy Minh thấy vậy gọi tôi vào phòng thầy uống nước và nghe đài cho đỡ nhớ.Tôi ngoan ngoãn đi theo.

Từ đó hễ rảnh rỗi hay chủ nhật là tôi sang phòng thầy chơi dọn dẹp nhà cửa phụ thầy.Thầy có rất nhiều sách sách chuyên môn cũng như sách văn học.Tôi đươc thầy cho mượn đọc và thú mê sách của tôi cũng từ đó.

Ở trường buổi sáng học chuyên môn buổi chiều học văn hóa.Nên cuối khóa học chúng tôi có hai bằng.Tốt nghiệp trung cấp nông nghiệp và tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa .

Tôi được xếp học sinh xuất sắt được Ty Gíao Dục tặng cho cái bằng khen.Tôi đưa về làng bà tôi mừng lắm lại rang lạc nấu nước mời bà con.

Cụ Long râu tóc bạc phơ dơ cái bằng lên mọi người khen đẹp .Cụ nói :

- Không những đẹp mà còn to nữa được hàng tỉnh thưởng tặng là to lắm quý lắm con ạ !

Trên khuôn mặt nhăn nheo cái miệng nhăn nhúm nhai trầu của bà tôi nở một nụ cười thật đẹp.

3-VÀO ĐỜI

            Nhờ tốt nghiệp xuất sắc tôi được gữi lại làm trợ giảng.Cũng được gọi là thầy nhưng thua cả tuổi học trò kinh nghiệm thì còn kém xa họ.Họ còn dạy cho mình cách cầm cày cấy lúa vì họ đã từng là đội trưởng hoặc phó chủ nhiệm Hợp tác xã về học.

     Được điều cùng ăn cùng làm cùng học cùng đùa nghịch rất hòa đồng chẳng phân cách gì cả.

      Tôi nhận tháng lương đầu tiên là 45 đồng tôi đưa về cho bà tôi cả.Bà tôi cảm động cầm xấp tiền cười mà như mếu:

•-         To lắm đây bằng mấy tạ thóc rồi đó !

Rồi bà phân đôi đưa cho tôi một nủa và nói: " Có tiền phải tiêu pha tiết kiệm cháu ạ!"

Tôi đỡ tay bà:

•-         Dạ !  Cháu xin cháu biết mà !

             Cuối năm khi công tác tôi có phần ổn định tôi được nghỉ phép 20 ngày về quê với bà.Đó là những ngày phép vui vẻ nhất trong đời.Tôi về thăm mẹ thăm bà con nôi ngoại thăm bạn bè.Tôi đi chợ mua hương đèn tranh ảnh sửa sang bàn thơ trang hoàng nhà cửa để chuẩn bị đón tết.

            Một buổi tối khi cơm nước xong bà gọi tôi vào và nói:

•-         Giờ tính chuyện gia đình cho anh đây.

•-         Chuyện đó thư thư đã bà ạ !

•-         Thế anh đợi tôi xuống lổrồi mới tính sao ?

•-         Không biết ở trường anh có đám nào chưa chứ ở làng

bà thấy o Thanh là được đó.

•-         Thưa bà cho phép cháu suy nghĩ kỹ đã ạ !

•-         Cứ suy tính đi sang năm là phải cưới vợ để tao còn ẳm

chắt nữa đó.

•-         Được rồi sang năm bà sẽ có vài đứa chắt tha hồ mà

bồng.

•-         Cha bố mày!Tao không nói giỡn mô liệu cái thân anh

đi đó.

•-         Được rồi cháu xin vâng "khổ lắm nói mãi"

Đêm đó tôi nằm thao thức suy nghĩ mông lung và thương bà quá.Suốt đời mà chỉ lo cho con cháu sắp xuống lổ rồi bà vẫn lo cho con cho cháu.Có những đêm mưa gió bão lụt bà ở nhà một mình.Tôi ở xa mợ thì đi họp huyện nói dại nếu bà có mệnh hệ gì thì chúng tôi chết mất.Nóng ruột không ngủ được tôi làm bài thơ nhớ bà (Dạ vũ tư gia)

Đêm mưa nằm nhớ quê nhà

Một gian nhà trống một bà tám mươi

Cháu còn bươn chải ngược xuôi

Thương bà gió lạnh ai người dém chăn !

Nên chuyện bà chọn o Thanh trong làng cũng có cái duyên cớ của nó:

Hè năm trước khi các chú bộ đội đóng quân trong nhà cho bà mấy thùng đựng đạn bằng gỗ thông tôi khoét lỗ làm một cái chuồng cu khá đẹp treo lên cây xoan trước nhà rồi mua đôi bồ câu về nuôi.

Mấy ngày đầu tôi gài lổ cho chim ăn uống ở trong chuồng.Sau thấy quen tôi mới mở cây gài thả chim ra.Thế mà chiều nó bay đâu mất tìm mãi không thấy.Bà tôi mách con cứ đi vào trong làng xem nhà mô nuôi chim thì hỏi giống nớ hay bay theo đàn lắm đó.

Tôi tha thẩn đi sâu vào trong làng thì nghe tiếng chim gù tôi liền tìm đến.Một bà mẹ trạc tuổi mẹ tôi khuôn mặt phúc hậu nhìn tôi và hỏi:

•-         Con tìm chi rứa?

•-         Dạ ! Con tìm đôi bồ câu bay lạc đâu mất.

•-         Con cứ vô đây rồi gọi: "Quế ơi xem có đôi chim của

anh lạc vào đàn chim mình không"

Một cậu con trai nhanh nhảu chạy ra chào tôi rồi ra sân gọi gù gù đàn chim sà xuống đầy sân.Cậu ta nhẩm đếm và nói:

•-         Có một con trắng một con xám của ai đây mẹ này.

•-         Thôi đúng rồi đôi chim của anh đó.

Bà mẹ mời tôi uống nước và nói:

- Con cứ an tâm tối nó lên chuồng em nó bắt cho con vào mà lấy.

Tôi cám ơn mẹ và em rồi an tâm ra về.

Trời vừa xâm xẩm tối tôi vội vả vào.Một cô gái dáng đâm đậm mái tóc hơi quăn nhanh nhẹn ra mở cổng:

- Anh cứ vào nhà uống nước rồi em nó bắt chim cho.

Tôi ngoan ngoãn theo cô vào nhà.

Cậu con trai bắc ghế bắt chim tôi nhận chim cám ơn hai

chị em rồi vui vẻ ra về.

Tôi mang chim về nhốt vài ngày thấy quen thả ra nó lại bay về trong đó.Bắt qua bắt lại vài lần như thế tôi thấy làm phiền cho gia đình người ta quá.

Một buổi tối tôi lại tha thẩn đi vô em Quế thấy liền nói:

- Anh cứ đợi đấy em bắt chim cho

- Khỏi bắt em ạ!Đôi chim này nó thích ở trong này tách nó ra không nỡ.Anh tặng cho các em đấy.

- Không được anh mua bao nhiêu em bảo chị Thanh trả tiền cho.

- Chẳng đáng là bao em nuôi cũng như anh nuôi.thi

thoảng anh vào chơi thấy chim là vui rồi.

Cậu bé cám ơn tôi và vui ra mặt.

Cũng từ đôi chim mà gia đình tôi và gia đình Thanh trở thành thân thiết.Bà tôi có dịp vào xóm trong mẹ Thanh cũng mời vào ăn trầu uống nước.Mẹ Thanh đi chợ cũng ghé nhà tôi uống nước nói chuyện.Đi qua đi lại mà thành khăng khít với nhau.

Mợ tôi còn nói vun vào:

-Thanh là bí thư xã đoàn là đảng viên xông xáo đảm đang được người được nết đó cháu ạ.

Tôi nghe bà mự bàn bạc thấy cũng bùi bùi tai.

Thực tình tôi cũng chưa muốn lấy vợ vì sự nghiệp chưa có gì nhà cửa cũng không.Những ngày ở quê sinh hoạt thanh niên tôi cũng đã biết Thanh có cái gì cảm mến.Đặc biệt hôm đi tìm chim Thanh mời tôi vào nhà uống nước.Dưới ánh đèn dầu không sáng lắm nhưng tôi kịp quan sát khuôn mặt thanh tú đôi vai tròn lẳn mái tóc quăn xỏa như hút hồn tôi.Và cũng lần đầu tiên tôi có dịp nhìn kỹ thân thể của một người con gái.Lòng tôi xốn xang đêm đó tôi trằn trọc mãi không sao ngủ được.

Cuối năm đó bọn Mỹ lại leo thang đánh phá miền Bắc làng chúng tôi phải sơ tán lên đồng.Đám cưới chúng tôi được tổ chức nơi sơ tán.Đoàn thanh niên xã tổ chức cũng có phông màn trang trí hai trái tim hai chữ T hoa màu hồng lồng nhau và hai con chim bồ câu tung cánh.Trên nền phông màu xanh cỏ của những chiếc chăn bộ đội kết lại.Cho mãi đến bây giờ tôi vẫn thấy cái phông hạnh phúc đó là tuyệt diệu vì thực sự nó ghi dấu hơi ấm của những hạnh phúc lứa đôi.

Sau phần thủ tục đến phần liên hoan chúc mừng văn nghệ là rôm rả nhất.Cậu Khai lên đọc cả một bài thơ tình về biển của Xuân Diệu có đoạn cải biên như:    

Thuyên vẫn mãi biển xanh

 Thanh là bờ cát trắng

 Hôn mãi cát vàng em

 Hôn êm đềm mãi mãi !...

Cả hôn lễ cười vui vẻ.Mọi người uống nước ăn kẹo hút thuốc chúc mừng hạnh phúc cho chúng tôi.

Đêm tân hôn chúng tôi trong căn hầm chữ A còn nồng thơm mùi tre gỗ và sương đêm.Phía Nam là dãy Hồng Lĩnh mờ xa như một bức màn che chở.Phía Bắc là sóng gió sông Lam đùa giỡn vô hồi vô tận trên mặt nước mờ sương.Sau này chúng tôi có dịp nghỉ trong những khách sạn sang trọng hay chúng tôi đã xây được những ngôi nhà đầy đủ tiện nghi có điều hòa nhiệt độ.Nhưng tôi vẫn thấy căn hầm chữ A ấy là tuyệt diệu nhất.

4- NHỮNG NGÀYTRONG QUÂN NGŨ

            Một năm sau vợ tôi trở dạ sinh hạ cháu trai ( Trần TiếnThống) kháu khỉnh xinh đẹp.Chúng tôi vô cùng hạnh phúc.

Lúc này đế quốc Mỹ cố leo thang đánh phá miền Bắc.Chúng hênh hoang là sẽ đưa miền Bắc về thời kỳ đồ đá.Chúng cho máy bay đánh phá các thành phố lớn.Băm nát cầu đường mạch máu giao thông của ta.Thành phố Vinh bị bom đạn Mỹ san phẳng.Làng tôi cũng mấy lần bị bom Mỹ cháy.

Chúng ta vẫn sống bình thường vẫn lao động sản xuất học tập chiến đấu.Chúng đánh cầu đánh làng thì chúng ta sửa cầu sửa đường lại mà đi; chuyển làng sơ tán vào vùng sâu vùng xa hơn.Chúng đánh ngày thì chúng ta sản xuất học tập vào ban đêm.Trường học trạm xá chúng ta chuyển vào vùng núi lòng đất.Hoạt động văn hóa vẫn được duy trì không phục vụ được đông người chúng ta tổ chức ra những đội xung kích xuống từng đơn vị khẩu pháo vào từng thôn bản phục vụ đồng bào bộ đội.Nghĩa là chúng ta chuyển hướng hoạt động cho phù hợp với thờichiến dưới mọi hình thức miễn là có hiệu quả động viên mọi người quán triệt tư tưởng trường kỳ kháng chiến như lời Bác Hồ dạy: "Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta có thể kéo dài 5 năm 10 năm hay lâu hơn nữa.Nhưng chúng ta quyết không sợ chúng ta nhất định thắng lợi !"

Gần cuối năm đó tôi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.Trường trúng ba người (Anh Tuyển-Hương Sơn anh Vỹ-Can Lộc)

Nhà trường tổ chức liên hoan tiễn đưa vui vẻ.Chúng tôi được tổ chức ban chỉ huy tuyển quân cho về nhà ba ngày.Sáu giờ tối ngày cuối phải có mặt tại phà Bến Thủy vượt sông sang Vinh lên tàu ra Thanh Hóa.

Tôi về quê lần này với lủng củng nào sách vở áo quần chăn màn đầy cả một chiếc xe đạp.Vợ tôi và bà thấy lạ hỏi nhưng tôi chưa nói.

Sau bữa cơm tối tôi mời bà và vợ tôi lên mới bắt đầu thưa chuyện: "Con trúng tuyển nghĩa vụ con sẽ đi bộ đội".Một phút bàng hoàng rồi bà tôi ôm chầm lấy tôi mà khóc.Bà khóc nức khóc nở tôi chưa thấy bà tôi khóc nhiều như thế.Vợ tôi cũng ôm lấy tôi mà khóc.Con tôi mới tám tháng chẳng biết gì cũng khóc thét lên.

Bà con chòm xóm thấy lạ chạy sang vợ tôi vội chạy xuống bếp lấy nước mời mọi người.Bà tôi thả tôi ra mắt ráo hoảnh và nói:

- Nó trúng bộ đội rồi vài bữa nữa nó đi !

Mọi người hỏi han tôi động viên an ủi vợ con tôi bà tôi rồi

uống nước tế nhị ra về.

            Tranh thủ thời gian ít ỏi tôi đi thăm bà con nội ngoại.Vợ tôi không rời tôi nửa bước trên khuôn mặt thiếu phụ một con đã thoáng một nét mây buồn.Tôi an ủi động viên:

- Thôi đừng buồn em ạ ráng nuôi con anh nhất định sẽ trở về.

Bà tôi có con gà nào beo béo là làm thịt cho tôi ăn.

Chiều hôm cuối vợ tôi và cậu Sơn đưa tôi lên bến phà Bến

Thủy.gần tới nơi cậu Sơn đi chậm lại phía sau.Thanh ôm chặt lấy tôi như không muốn rời xa tôi nữa.Tôi phải an ủi:

Thôi em về với con và bà đi anh đi rồi anh sẽ về mà.Tôi hôn vội lên má Thanh rồi vội vã nhập vào đơn vị xuống phà.Phà ra giữa sông tôi vẫn thấy em đứng trên đó như một tượng đá Phía mờ xa kia là dãy Hồng Lĩnh quê hương yêu dấu của tôi !

  Đơn vị chúng tôi đóng quân ở Như Xuân Thanh Hóa.Những tháng giáp tết miền Tây Thanh Hóa rét kinh khủng. Đơn vị ổn định tổ chức lán trại rồi bắt tay vào học tập chính trị và luyện tập quân sự.Đó là những ngày đầu tiên trong quân ngũ.Chúng tôi được học một cách bài bản về vũ khí khí tài về xạ kích về kỷ chiến thuật quân sự.Trong đơn vị tôi nhiều người là đội trưởng dân quân trực tiếp chỉ huy bắn máy bay Mỹ.Nhưng chúng tôi vẫn học tập nghiêm túc rèn luyện nghiêm túc với tinh thần "Đổ mồ hôi nơi thao trường để bớt đổ máu nơi chiến trường".

Miền Tây Thanh Hóa quả là lạnh ghê người.Cánh lính chúng tôi đã nằm úp thìa ôm chặt lấy nhau mà vẫn cứ lạnh không tài nào ngủ được.Có ai đó ước giá có bếp lửa mà sưởi thì sướng biết mấy.    "Thế thì sưởi" tôi nói. Được lời mọi người túa ra lấy củi nhóm một bếp lửa nho nhỏ rồi quây quần vui vẻ bên bếp lửa ấm cúng.Có người hát khe khẻ ngâm thơ nho nhỏ.Trực ban đi tuần thấy vậy bảo anh em dập lửa anh em dập nhưng ai cũng tiếc hùi hụi.

Hôm sau có cuộc họp ban chỉ huy đại đôi kết hợp với họp chi bộ.Đại đội có 6 đảng viên tôi là lính nhưng là đảng viên nên được sinh hoạt cùng chi bộ đại đội.Đồng chí San bí thư nêu vấn đề đốt lửa tối qua ra và kết luận: "Bộ đội mà ngồi bếp thì mất quân phong quân kỷ quá".Mọi người có ý kiến.Đến lượt tôi tôi nói:

- Việc đốt lửa sưởi là không đúng.Nhưng tôi thấy bộ đội

rét quá ngủ không được ảnh hưởng đến sức khỏe.Nên chúng tôi tự phát đốt tôi là đảng viên xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.Trước đây tôi có đọc quân đội Liên Xô ngoài tiêu chuẩn lương thực thực phẩm họ còn cả tiêu chuẩn chất đốt để sưởi.

Anh Tiền chính trị phó người Hà Nội nói:

- Tôi cũng đã đọc sách quân đội Liên Xô có tiêu chẩn

chất đốt để sưởi thật.

Nhiều ý kiến trao đổi ở đây sẵn củi nếu tổ chức phòng cháy tốt không để ánh sang lọt ra ngoài tổ chức cho bộ đôi sưởi thì rất tốt cho sức khỏe... Cuối cùng anh San kết luận:

- Phải xin ý kiến cấp trên và phải tổ chức chu đáo.

Không biết xin ý kiến cấp trên thế nào mà đại đội tôi trung đội nào cũng có một bếp sưởi.Xung quanh bếp lủa hồng anh em trao đổi chính trị hay hoạt động văn nghệ rôm rả  ra phết.

Hôm hành quân giã ngoại tôi gặp một anh bạn ở tiểu đoàn

khác nói:

- Chúng tôi rất cảm ơn ông đơn vị chúng tôi cũng có

bếp sưởi nên học tâp văn nghệ rôm rả bộ đội vui vẻ phấn khởi lắm.

Quanh bếp lửa hồng công tác học tập văn nghệ có phần phát triển.Hưởng ứng chủ trương của trung đoàn đại đội tôi ra tờ báo tường lấy tên là Quyết thắng.mỗi cán bộ chiến sỹ tham gia một hai bài.Tôi tham gia bài thơ "Hẹn con":

            Tám tháng con chẳng biết chi

            Còn cha đau lắm nỗi ly chia này

            Con ơi cứ ngủ cho say

            Đừng hờn đừng dỗi mẹ mày nghe con

            Ra đi giữa vững lòng son

            Nước nhà thống nhất hẹn con cha về !

Báo đã được xuất bản bài thơ tôi cũng được viết rất đẹp.

            Một buổi họp chi bộ đồng chi San lại nói:

          - Bài thơ của đồng chí Thuyên hay thì hay thật nhưng tinh thần chưa cao.Rồi lấy dẫn chứng: "Còn cha đau lắm nỗi ly chia này".

Thế là nổ ra nhiều ý kiến bình luận.Đến lượt tôi tôi nói:

"CácMark đã nói:Người cộng sản là những người có trái tim yêu thương nhất".Thế thì trước cuộc chia ly đi vào chiến trận vợ còn trẻ con còn dại mà không đau sao được.Nhưng dù có đau chúng ta vẫn lên đường làm tròn nhiệm vụ cơ mà.Tôi dận quá nói lớn: "Chỉ có trái tim bằng đất mới không biết nỗi đau !"

Mọi người thấy căng thẳng mới nói chen vào:

            - Đồng chí Thuyên nói đúng chia ly ai mà chả đau điều cốt yếu là chúng ta biết vượt lên nổi đau để đi chiến đấu.

Tôi cũng chả trách dận gì đồng chí San vì đồng chí là một nông dân chất phác công tác thì tận tụy nhưng học vấn có hạn nên nhiều chỗ hiểu chưa thấu đáo.

Chúng tôi đang chuẩn bị đón tết ở Thanh Hóa thì có lệnh phải chuyển quân ra Bắc.

Lần này chúng tôi được ở ngay với dân.Đại đội tôi đóng quân ở Quyết Tiến Quế Võ Hà Bắc.Tôi và ba đồng chí nữa được ở nhà bác Ngào có cô Mật thật là xinh đẹp.Thế là chúng tôi chuyển chiến thuật đánh rừng núi xuống tập đánh ở đồng bằng.Anh em đoán già đoán non chúng ta có thể vào đồng bằng và có thể là đồng bằng sông Cửu Long.

Quả thật sau này đơn vị chúng tôi được tăng cường cho Sư 8 (B2) đồng bằng sông Cửu Long thật.

  5-SINH BÔ-NGƯỜI EM NGƯỜI ĐỒNG ĐỘI DŨNG CẢM CỦA TÔI.(xem tiếp trang sau)

(Truyện ký Sinh Bô đã đăng ở tạp chí văn nghệ Bình Dương)

6-PHÍA SAU HUYỀN THOẠI (xem tiếp trang sau).

(Lời bạt cho trường ca phía sau huyền thoại của Lam Giang)

7- BÁC SỸ BẤT ĐẮC DỸ

Câu chuyện 40 năm về trước mỗi khi nhắc lại lại làm chúng tôi bồi hồi xúc động.

Ngày đó(1969) tôi công tác ở tỉnh đoàn Hà Tĩnh.Cơ quan tôi được bổ sung đồng chí Quyên thanh niên xung phong ở tuyến lửa Tây Quảng Bình về công tác ở ban đời sống.

Quyên là thanh niên sôi nỗi chiến đấu trên đường 20-QuyếtThắng là trọng điểm đánh phá ác liệt nhất của máy bay địch trên đường Trường Sơn.Là một đại đội trưởng nhiều lần Quyên làm cọc tiêu sống để dẫn đường cho xe vượt qua những bãi bom từ trường bom nổ chậm.Đã nhiều lần bị thương bị bom vùi sức khỏe giảm nên được về tuyến sau công tác.Là một thanh niên 20 tuổi tràn đầy sức sống lại hiền đẹp.

Từ ngày có Quyên nhà ăn tập thể của tỉnh đoàn như đông vui hơn.công tác tăng gia sản xuất cải thiện đời sống như khá hơn.Công tác học tập và công tác văn nghệ sôi nỗi rõ rệt.

Nhưng buồn một nỗi vết thương chiến tranh chưa lành hẳn nên khi trời nóng bức hay khi máy bay địch ném bom gần là Quyên lên cơn mê sảng la hét cười khóc chạy nhảy lung tung.

Tôi còn nhớ có lần đang phụ với các chi ở nhà bếp nấu ăn thì lăn đùng ra la hét cười khóc ầm lên.Chúng tôi phải vội vàng bế lên trạm xá.Thế là Quyên ôm riết lấy tôi cười khóc và lảm nhảm hát: "Này chị anh em ơi!...Mau chúng ta đi chống lầy cho xe ta ra tiền tuyến!...Mau chúng ta đi "chống lầy"kẻo rồi bị già!...ha!ha!ha!..."Rồi cứ ôm chặt lây tôi làm tôi như muốn nghẹt thở.Thế mà cô ta cứ toe toét cười

Nữa!Chặt nữa đi anh!Nữa!nũa!ha ha...Lảm nhảm nhỏ dần rồi thiếp dần

đi.

Chị Lan là y sỹ trưởng trạm xá đã được phổ biến học tập cách phòng trị căn bệnh quái ác thường xẩy ra cho thanh niên xung phong.Trên những tuyến đường gian khổ ác liệt lại toàn thanh niên nữ thường xẩy ra hiện tượng một người cười thì lan ra cả tập thể đều cười.Một người khóc thì lây cho cả tập thể đều khóc.Đó là căn bệnh do cuộc chiến đấu gian khổ ác liệt quá gây ra hủng hoảng tâm sinh lý mà ra.

Biết vậy nên chị bình tĩnh động viên tôi:

-    Chú cố chiều Quyên một tý khi nó điều hòa tâm sinh lý cơn bệnh sẽ qua mau thôi .

      Nghe lời chị Lan tôi trân mình chịu trận để cô ta ôm có khi như muốn nghẹt thở.    Đúng như vậy vài chục phút sau cô ta lịm dần và ngủ thiếp đi.Tôi và chị Lan nhẹ nhàng gở tay cô ta ra đỡ cô ta nằm xuống giường.Nhìn khuôn mặt bầu bầu dịu hiền như một thiên thần lòng tôi bồi hồi một tình thương vô hạn.

Cứ như thế hễ trời nắng oi hay máy bay ném bom gần cô ta lại lên cơn và trạm xá lại đến cầu viện tôi.Thế là tôi trở thành bác sỹ bất dắc dĩ riêng của cô ta.

Bạn bè thường bông đùa tôi:

•-          Sướng nhé được người ta ôm và được ôm người ta thỏa thích mà chả sao.Còn

chúng tớ mà đụng vào mà có kỷ luật cả đám.

Tôi cười và cãi lại:

•-          Sướng cái nỗi gì tớ đang ớn lên tận cở đây này.

Điều làm tôi lo lắng là vợ tôi sẽ nghĩ gì đây.Đoán được ý nghĩ tôi chị Lan nói:

•-          Việc đó để chị lo cho.

Không biết chị Lan làm tư tưởng thế nào thấy bà xã tôi chẳng nói năng gì.

Nhưng có một bận Quyên lại lên cơn trạm xá lại phải điều tôi lên làm cái việc bất đắc

dĩ ấy.Mãi đến khua mới về Thanh chờ cửa làm mặt giận :

•-          Bữa ni được ôm thỏa thích sung sướng nhé!

 

Nguyen Đinh Phi

trao đổi

Rất cám ơn sự quan tâm của anh. Anh ạ! Trong chuyến đi tham quan này được biết nhiều vế đất nước và con người CPC Đúng là chuyến đ thú vị.

TRẦN VĂN THUYÊN

chúc mừng anh PHI 1 chuyên đi cpc đầy thú vị

TRẦN VĂN THUYÊN

chào anh PHI CHÚC ANH 1 CHUYẾN ĐI thú vị

TRẦN VĂN THUYÊN

RẤT CÁM ƠN HOÀI ĐÃ ĐẾN THĂM VÀ CÓ LỜI KHEN.CÁI GÌ TỰ TÂM MÌNH THÌ DỄ NÓI VÀ DỄ VIẾT RA HOÀI Ạ.NỐI KẾT VÀ TRAO ĐỔI LUÔN HOÀI NHÉ.CHÚC SỨC KHỎE VUI VẺ

Vũ Trọng Hoài

Gửi thầy Thuyên

Chào Thầy Thuyên.
Em đã đọc say mê những dòng hồi ký của thầy và một số entry khác trong trang blog. Với lối văn giản dị nhẹ nhàng mà lôi cuốn lòng người và những câu chuyện rất thật rất gợi cảm thầy đã chinh phục em hoàn toàn. Hơn hết đó là sự cảm phục và trân trọng.
Cảm ơn thầy đã sang blog em để em được đến chiêm ngưỡng những trang văn đầy sang trọng này.
Chúc thầy luôn an vui và hạnh phúc.
Kính mến!

TRAN VAN THUYÊN

THÂN GỬI CÁC CHÁU YÊU QUÝ
Các cháu cần phải biết những khó nhọc của ông bà chú bác cha mẹ ngày trước để cố gắng học tập công tác mà phấn đấu vươn lên

viết - lai

Cháu đã đọc những dòng tự bạch của bác. Cháu thật cảm động và hiểu hơn về cuộc sống tuổi thơ vất vả khổ cực nhưng ấm áp tình thương . Cháu Chúc gia dình bác luôn mạnh khỏe có thật nhiều sáng tác mới hay và ý nghĩa.

Thưởng - Mận

Nhân dịp đầu xuân năm mới Em chúc hai bác dồi dào sức khỏe. Chúc các cháu thành đạt gặp nhiều may mắn. Đại gia đình hạnh phúc. Chúc mừng năm mới 2011.

An - Đạt

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Cháu Thanh An - Viết Đạt chúc gia đình bác năm mới 2011.Gặp nhiều may mắn sức khỏe dồi dào an khang thịnh vượng. chúc bác ngày càng sáng tác được nhiều bài thơ hay.

Trân văn thuyên

BÁC CHÚC ĐẠI GIA ĐÌNH NỘI NGOẠI QUÊ TA SỨC KHỎE AN KHANG THỊNH VƯỢNG.CÁC CHÁU PHẢI CỐ GẮNG HỌC TẬP TỐT NHÉ