MỪNG BLOG LÊN MỘT
Thế là tròn một năm hòa vào làng Blog Việt Nam (13/12/2010 – 13/12/2011). Một năm biết bao vui buồn “hỷ,ố,ái,nộ” nhưng tôi rất vui là được mở mang trí thức nhờ sự giao lưu với các bạn bè trong nước cũng như thế giới.
Trước đây hàng năm in một tập thơ (Trên 100 bài,in 500 cuốn) tặng bạn bè cũng từng ấy người đọc.
Nay đưa lên Blog (Post) lại có trên 6000 Commets viếng thăm và gần nghìn ý kiến thân tình thẳng thắn trao đổi,qua đó mình học hỏi được rất nhiều.
Nhân Blog đầy một tuổi tôi xin chân thành cám ơn các bạn xa gần viếng thăm,đóng góp những ý kiến chân thành để trang Blog tôi ngày càng lớn mạnh và phát triển.Xin có vài lời cảm tạ:
Gà què ăn quẩn cối xay
Đồng tiền sấp ngửa loay hoay thế là…
Nhớ khi đương chức la đà…
Đem ra cốp lại làm quà mua vui.
Mong sao góp một tiếng cười
Sân chơi Blog có người có ta
Chẳng mong ý tứ sâu xa
Vui chơi là chính cũng là… thế thôi !
Để rồi người lại nhớ người
Trường Sơn gian khổ một thời có nhau
Bây giờ tóc đã phai màu
Thơ ca ta nối nhịp cầu muôn phương.
Sau đây xin đưa một cảm nhận của một Blogs mà tôi mới biết gần đây.
CẢM NGHĨ
Một chiều cuối tháng tư, tôi mở blog: tranvanthuyennt.vnweblogs.com. Tôi thật sự cảm động khi đọc bài anh viết đăng ở đầu trang - Nỗi niềm qua cầu Rạch Chiếc:
“Đúng 4 giờ chiều ngày 27/4/2011 Anh cùng đồng đội…mang hoa bánh trái, bia rượu, vàng mã, thuốc lào và cả điếu cày nữa… Sau khi làm lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh để bảo vệ cầu cho quân giải phóng tiến về giải phóng Miền Nam ngày 30/4/1975… Đoàn đã thả hoa, thơ nhạc xuống dòng sông. Những vòng hoa, bó hoa dập dềnh trên sóng. Bỗng nước sông dềnh lên như một sự giao hoà âm dương…”
Tôi lại đọc bài thơ chiều tháng tư qua cầu Rạch Chiếc. Anh đã viết với cả một tấm lòng của một người lính, một người đồng đội, một người đã bao nhiêu lần vào sinh ra tử. Anh thương, anh nhớ, anh cũng rất tự hào về người bạn. Thơ anh như một lời tâm sự:
“…Xin nhẹ bàn chân đôi chút
Dưới đất kia là máu ấm bạn bè tôi…
Hãy lắng lòng mình trong chiều gió nổi
Thả bông hoa tưởng nhớ bạn bè xưa”
(CHIỀU THÁNG TƯ QUA CẦU RẠCH CHIẾC)
Tôi đọc tiếp những bài thơ và truyện ngắn của anh, quả thật thấy anh là người từng trải trong chiến đấu và trong đời thường. Anh đã khéo léo dùng thơ, ca, truyện ngắn ghi chép lại. Anh đã là người lính Trường Sơn, trong những năm chiến tranh, anh đã quen với cảnh:
“Cánh lính Trường Sơn thường ngủ võng
Lưng oằn cong như một cánh cung
Đêm rét trở mình đau kinh khủng
Nhưng rồi ngủ mãi cũng thành quen” (Thương bạn)
Viết về chiến tranh mà không có bom rơi đạn nổ,chết choc mà cái gian khổ mà trở thành quen thì nói lên cái khốc liệt của chiến tranh đến nhường nào
Khi hoà bình, về bên mái ấm của gia đình, anh thao thức:
Bây giờ nệm ấm gường êm đủ điều
Lại thao thức trằn trọc
Có đêm một mình bật khóc
Thương bao đồng đội không về. (Thương bạn)
Anh rất xúc động , thương tiếc những người bạn TNXP – đường Quyết Thắng hy sinh ở hang tám cô:
Tôi đến nghiêng mình trước các anh linh
Tiếng gọi thẳm sâu vọng từ hang đá
Quặn thắt con tim sao đau thương quá
“ – Các anh ơi cứu lấy chúng em” (Tiếng vọng mãi còn)
Về Quảng Trị, anh không kìm được xúc động, đứng trước mười bảy ngàn đồng đội đã hy sinh:
“…Bồi hồi nhớ bạn nước mắt cay
Thương tiếc các anh xót dạ này…”
“…Tôi lặng lòng di trong phút giây
Bên mồ liệt sỹ dưới hàng cây
Dòng sông Thạch Hãn xanh trong quá
Tìm bạn nơi nào mới thấy đây…” (Về miền hoài niệm)
Đọc truyện ngắn của anh, tôi thấy anh đã từng trải qua trận mạc những trận đánh ác liệt, cái sống, cái chết gần nhau trong gang tấc. Như những truyện: Những ngày trong quân ngũ, Sinh bô, Bác sỹ bất đắc dĩ, Tình đồng đội… Đời chiến binh tôi luyện anh trong lửa đạn nên anh rất tự tin, lạc quan, yêu đời trong chiến đấu và trong thời bình. Những truyện ngắn anh viết như dẫn dắt tôi xem và những trận đánh, thấy những hy sinh, mất mát, gian khổ trong chiến đấu mà anh và đồng đội đã trải qua.
Tôi lại tiếp tục đọc những vần thơ anh viết qua blog. Anh viết về quê hương , về bạn bè, về gia đình… thấy anh có lòng nhân hậu, chung thuỷ
Khi đọc bài đến bài “Một góc quê hương”. Tôi lại nhớ về câu thơ:
“Đất nước muôn trùng sao nhỏ hẹp
Quê nhà một góc nhớ mênh mông”
Anh nhớ về làng quê, nhớ cánh đồng thẳng cánh có bay, nhớ cái thời trẻ thơ chăn trâu cắt cỏ:
Xa quê vẫn nặng ân tình
Bóng cây che mát chúng mình ngày xưa” (Một góc quê hương)
“…Thuở chăn trâu mò cua bắt cáy
Sông nuôi ta khôn lớn từng ngày…
Sông cứ chảy, sông Lam ơi cứ chảy
Tuổi ấu thơ bơi lội nghịch đùa
Con trâu đen sừng cong dầm mình nhai cỏ
Trái ổi xanh là phần thưởng thắng thua…” (Chảy mãi Sông Lam)
Thật là con người đầy tình nghĩa.
Đọc Blog của anh, tôi thấy nhừng bài thơ truyện ngắn đã được bạn bè trao đổi ở nhiều khía cạnh, là niềm động viên, đã làm cho anh say mê sống và viết. Anh đã được Nhạc sỹ Huy Tập phổ nhạc bài thơ: Gió vẫn thổi. Nhạc sỹ Tạ Đình Nguyên phổ nhạc bài thơ: Chảy mãi sông Lam. Nhạc sỹ Huy Tâp,phổ nhạc bài thơ:Qua cầu Rạch Chiếc. Được Phương Nam ra đĩa CD,được đưa lên Iternet để mọi người thương thức. Thơ anh đã sống mãi với thời gian.
Viết về mẹ anh có bài thơ “Thơ con và lưng mẹ” thật là cảm động:
Thơ con cõng nắng qua non
Lưng mẹ cõng cả chúng con vào đời
Thơ thơ, thẩn thẩn,lời lời
Không bằng lưng mẹ suốt đời nuôi con” (THƠ CON VÀ LƯNG MẸ)
Viết về vợ, con cháu với những vần thơ chân thật cảm động:
Suốt đời anh đã làm thơ
Đến nay vẫn cứ lơ mơ thế nào
Thơ người thì viết dạt dào
Thơ yêu tặng vợ câu nào nên thơ!
Xin em đâu dám hửng hờ
Vì em là cả bài thơ cuộc đới.
Đọc Blog của anh, tôi hiểu thêm anh: Một ngừơi lính, một thầy giáo đã nghỉ hưu, nhưng rất vui, thoải mái, tự tin, yêu đời. Đời anh đơn giản vô tư như anh đã tự bạch:
Dăm câu chuyện nho nhỏ
Vài bài thơ núi non
Gia tài chỉ có thế
Để lại cho cháu con
(Đa gian cải phát mao/hữu cảm tồn thi tập-Nguyễn Hành)
Chúc anh luôn khoẻ mạnh, yêu đời, có nhiều cảm hứng viết thơ, truyện hay hơn nữa.
Trảng Bom, ngày 26/5/2010
NGUYỄN ĐÌNH PHI